Có một đóa hoa bừng sáng giữa cánh đồng Sunflower

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà thơ Phạm Thị Ngoc Thanh chia sẻ về hoàn cảnh của một trong những nữ tác giả đoạt giải trong cuộc thi Câu chuyện Tình Yêu"” và rất nhanh trong một ngày khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận được nhiều lời động viên và các tấm lòng vàng đã gửi giúp đỡ cho hoàn cảnh nhà thơ Nam Nhạn.

 

Dòng trạng thái chia sẻ của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh:  

“Trước khi gặp em tại lễ trao giải cuộc thi thơ, tôi không biết gì về em. Khi chọn và chấm em trong số 13 ngàn bài thơ từ khắp mọi miền, tôi chọn em vào top 92 bởi tôi ấn tượng bài thơ ấy.

Số phận em long đong chẳng khác gì bài thơ của em những ngày được nâng lên đặt xuống cân nhắc xét giải và loại ra chỉ vì trong bài có hai câu thơ em viết:

"Những chuyện hàn lâm tức cười

Cạn dần theo trang sách đóng"

Các giám khảo cho rằng "Hàn lâm" không thể đặt liền với "Tức cười" mà chỉ có "Tiếu lâm" mới có thể "tức cười" và thống nhất loại bài thơ của em dù ai cũng khen rằng thơ em hay. Giám khảo lo lắng nếu em được xét giải thì câu thơ của em có thể gây phản cảm. Vì vậy em bị loại.

Đêm trước ngày công bố 8 tác phẩm vào chung khảo. Tôi vẫn thấy vang lên trong đầu mình mấy câu thơ của em, em đã mở đầu khơi gợi và xoáy sâu vào tâm tưởng:

"Hôm anh bất ngờ gõ cửa

Em nằm trong cõi mưa rơi

Như con chim lồng mắt đỏ

Trăm năm hót một mảnh trời..."

Những hình ảnh trong thơ em có sức gợi đến nao lòng.

"Những đêm chong đèn yên lặng

Chỉ còn tiếng giấy bơ vơ..."

Rồi có điều gì đó mách bảo tôi. Nhắn tin cho các giám khảo; tôi bảo hình như ta đã đánh rớt một người tài. Câu thơ "Những chuyện hàn lâm tức cười nếu đặt một mình thì không ổn nhưng nếu đi liền nó là "Cạn dần theo trang sách đóng" thì lại hoàn toàn có thể hiểu theo cách khác. Có biết bao điều trong xã hội tưởng vậy mà không phải vậy, có biết bao thứ nhập nhèm đánh tráo khái niệm diễn ra từng ngày, có những thứ khoác áo hàn lâm vẫn giống như câu chuyện hài giữa đời. Và tất cả sẽ cạn dần đi theo từng trang sách đóng... để rồi mở ra một tương lai tốt đẹp hơn..." Các giám khảo gật đầu, và em được vào top 8.

Văn chương đa nghĩa, quan trọng là ta có giải thích được cho điều mà ta viết hay không. Tôi đã giải thích cho em theo cách hiểu của riêng tôi. Và Em được xét giải ba. Đêm trao giải em đến, trông em bé nhỏ và hiền lành.

Bút danh Nam Nhạn và bài thơ khiến tôi cứ ngỡ em phải là một người đàn ông trung niên trải đời. Tôi không nghĩ em đang là một cô sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Rồi vài ngày sau tôi mới tìm thấy facebook của em, giật mình vì bài thơ em đạt giải không phải bài thơ hay nhất mà em viết, em có nhiều bài thơ hay hơn thế. Rồi tôi nói chuyện với em, hỏi han em về cuộc sống. Em kể cho tôi em là con gái NSUT khiếm thị Kim Sinh (Bậc thầy của đàn gẩy Việt Nam). Mẹ em cũng là một người khiếm thị. Bố em đã mất. Nhiều năm nay hai mẹ con em thuê nhà ở một phòng trọ sinh viên trên đường Hoàng Quốc Việt và sống bằng khoản tiền trợ cấp 700 ngàn đồng của nhà nước dành cho người khuyết tật và sự giúp đỡ của một số người.

Nghe hoàn cảnh của em, chiều nay tôi đến thăm em. Sâu thẳm trong tôi luôn muốn tìm kiếm nhân tài và giúp đỡ họ. Căn phòng trọ mà hai mẹ con em thuê nằm sâu hun hút trong ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt. Đi qua căn biệt thự trị giá hàng mấy trăm tỉ đồng của tỉ phú ve chai khoảng 100m thì tới chỗ em trọ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2. Hầu hết đồ đạc vật dụng trong phòng đều từ sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Hương Giang (Giảng viên trường đại học ngoại ngữ), cô đã hỗ trợ 2 mẹ con em suốt 5 năm nay.

Rồi cả buổi chiều tôi ngồi nghe mẹ say sưa kể chuyện về em. Tên thật của em là Nguyễn Thị Hương Lan. Nhiều năm học em luôn là học sinh xuất sắc. Ngoài làm thơ em còn chơi đàn nguyệt.

Tôi bảo em chơi đàn cho tôi nghe nhưng em nói mấy hôm nay sức khoẻ em yếu, bấm phím đàn cũng run. Em đưa cho tôi một loạt giấy tờ bệnh viện, thương em nhiều hơn khi biết em bị bệnh tim và vô số các căn bệnh khác hành hạ. Em bảo "Thơ với em là sự sống, là hơi thở. Thơ cứu rỗi cuộc đời em..."

Cô bé ấy viết thơ hay như vậy nhưng chưa bao giờ em được giải thưởng về thơ, em bảo em gửi thơ đi rất nhiều cuộc thi và không hi vọng hồi đáp nên em quên luôn. (Mà cũng phải, giữa cái xã hội kim tiền và đặt nặng quan hệ này. Chất lượng được đo đếm bằng những thứ khác nữa). Bởi vậy khi Sun công bố 8 tác phẩm được xét giải em cũng không hay biết để hồi âm lại cho ban tổ chức. Chúng tôi yêu cầu các tác giả phải hồi âm lại để xác thực người tham dự không phải một cái tên ảo. Không thấy em liên hệ lại. Cả đêm tôi ngồi tìm lại email của em lẫn giữa 13 ngàn email khác để tìm ra số điện thoại của em. 12h đêm trước ngày trao giải tôi nhắn cho em: Em đã vào top 8, mai em thu xếp đến nhận giải. Cả đêm hôm ấy em bảo em trằn trọc không ngủ được. Còn tôi thấy nhẹ lòng vì đã tìm được người tôi thấy thực sự xứng đáng.

Em không có tiền để in nổi cho mình một tập thơ mà tự in ngoài quán photo, điều trùng hợp là trước đó em lấy bút danh Hạ Lan - Tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Ba bước tới mặt trời của tôi.

Tôi muốn in thơ và làm một đêm thơ cho em để nhiều người biết về em, để em nhận thêm nhiều sự ủng hộ giá trị hơn nữa.

Tôi bảo để chị nghĩ cách giúp em và có thể sẽ in cho em một tập thơ, làm cho em một đêm thơ... có thể thôi, vì chị cần sự giúp đỡ thêm từ nhiều người.

Chào tạm biệt mẹ con em, tôi trở về với biết bao cảm xúc khó gọi thành tên. Hình ảnh cô gái bé nhỏ mở cánh cổng tiễn tôi về với đôi mắt sáng ngời hi vọng và niềm vui khiến tôi quyết định phải viết về em và kêu gọi những tấm lòng nhân ái giúp em thực hiện ước mơ có 1 cuốn sách, có 1 đêm thơ và có tiền chữa bệnh.

Khi tôi viết những dòng này về em là tôi đã gửi tâm thư đến người đã mua bức tranh chữ Phúc trong phiên đấu giá gây quỹ Trái tim hồng để trích một phần quỹ giúp em thực hiện ước mơ có một cuốn sách. Nếu có tấm lòng nào rộng mở hơn nữa với em, hãy inbox giùm tôi để trái tim em được khoẻ mạnh đập những nhịp yêu đời, để em tiếp tục viết những vần thơ đầy cảm xúc và tình người.

Tôi bảo em hãy học và thi tốt nghiệp cho tốt, mai sau ra trường nếu không xin được việc thì về làm với tôi. Nhưng sự giúp đỡ của tôi sẽ chẳng là gì so với bao khó khăn mẹ con em phải gánh suốt cuộc đời.”

Đó là tất cả những gì khi đến với gia đình của Sunflower, từ những vần thơ câu văn mà nối kết cả mảnh đời bao người lại với nhau. Nhưng có lẽ chỉ mình gia đình Sun cũng chưa thể san sẻ với Nam Nhạn. Những tấm lòng cao cả của các mạnh thường quân hãy đến và sẻ chia cho một tài năng được tỏa sáng.

Hàn Vi

TIN MỚI NHẤT

Tắt Quảng Cáo [X]